Duck hunt
xuong » » » Đọc truyện, Nút thắt
» Bài viết: Đọc truyện, Nút thắt
» Lượt xem: 425
" Nút thắt thường có hai cách tháo bỏ... Mộtlà tỉ mỉ ngồi gỡ nó ra...Hai là cắt đứt... " ===== Đã lâu rồi tôi không gặp Nhung, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về cô ấy... Dù trước đây chúng tôi là bạn thân, đúng là rất thân... Nhung dường như biến mất, cô bỏ học ngay cuối năm lớp 12, từ đó không ai biết thêm thông tin về cô ấy. Ban đầu ai cũng tỏ ra hiếu kì, nhiều người đoán cô ấy đã chết... Tôi cũng rất sợ hãi,nhưng thời gian qua đi, cô ấy cũng dầnbị lãng quên trong kí ức của tất cả mọi người... Đã nhiều lần tôi đến nhà Nhung, nhưng không biết được thêm bất cứ thông tin gì. Tôi nhìn thấy mẹ cô ấy tiều tuỵ, tôi cũng biết bác ấy không muốn gặp tôi, không muốn ai hỏivề Nhung. Tôi biết có lẽ Nhung vẫn ổn, chỉ làcô ấy đang ở đâu thôi... Tôi sẽ chẳng nhớ về Nhung nếu hôm nay không dọn lại đống sách cũ hồi cấp 3, mộttấm ảnh chụp chung với Nhung đã làm tôi hoảng loạn. Kí ức về cô ấy khiến tôi ám ảnh, nó cứ bám riết lấy tôi như muốn đòi nợ cho cô bạn cũ. Tôi không phải con người xấu xa, nhưng với Nhung, tôi đã là một con bạn khốn nạn... Xinhãy giành ít phút nghe tôi kể câu chuyện này. Tôi vẫn muốn gọi cô ấy theo cách mà trước đây tôi vẫn gọi... * Nhung của tôi là cô gáikhông mấy hoà đồng, ở cô ấy luôn toát lên vẻ cô đơn đến tội nghiệp, tôi có cảm giác cô ấy lúc nào cũng cầu xin sự thương hại của mọi người. Dù vậy, người đến gần cô ấy không nhiều, ban đầu tôi cũng chẳng lấy gì làm quý Nhung. Cô ấy chuyển về học chung với lớp tôi từ lớp 8, và lên cấp 3 chúng tôi vẫn học cùng nhau. Tôi rất hay để ý người khác, không phủ nhận là đã có lúc tôi ngồi nói xấu Nhungvới mấy đứa bạn trong lớp. Trông cô ấynhư một phù thuỷ độc ác giả vờ ngây thơ, tôi ghét vẻ lạnh lùng ấy. Tôi nhìn thấy nhiều khi trong giờ ra chơi, Nhung ngồi một mình, ánh mắt cứ nhìn xung quanh, nhưng vô hồn. Nhung không xấu, thực ra đólà một cô gái rất xinh, khuôn mặt cô ấy cứ thoảng buồn. Đôi không biết cô ấy có đôi mắt to hay không, bởi hàng mi luôn khép hờ và nhìn xuống phía dưới, ít khi cô ấy ngước lên. Thật khó để nói làm sao tôi lại trở thành bạn thân của cô ấy... Chỉ đơn giản là vào một buổi học thêm hồi lớp 10, Nhung chủ động đến ngồi cạnh tôi, cô ấy mỉm cười... Chỉ vậy thôi, tôi quý cô ấy, và thêm vài lầnchúng tôi ngồi cạnh nhau, chúng tôi trở thành bạn. Lí do đơn giản thật, tất cả sự việc vốn đều bất ngờ,như thước phim. Tôi phát hiện ra, Nhung không ít nói như tôi nghĩ, nhưng cô ấy chỉ nói nhiều khi ngồi cạnhtôi hoặc người thân quen. Giả như tôi đangngồi cạnh một nhóm bạn nào đó, cô ấy sẽ lặng tinh, lắng nghe và cười, nụ cười giả tạo... Nhung rất hay mỉm cười, với tất cả, vui hay buồn, nhưng ngoài cười cô ấy chẳng biết làm gì. Nhung có nhiều bí mật, còn tôi lại không phải là đứa biết giữ lời. Tôi còn nhớ vào đầu lớp 12, khi chúng tôi chật vật với buổi học tăng ca, gặp nhau lại hỏi chuyện trường lớp, tôi bắt đầu không ưa Nhung. Hìnhnhư Nhung không hề có dự định gì cho tương lai, hay là cô ấykhông muốn nói với tôi... Cô ấy hay trả lời"không biết", "không quan tâm"... Vì nhiều lído mà tôi không muốn đi cùng cô ấy nữa, cảm thấy thật xấu hổ. Nhung không phải là đứa theo thời thượng, nếu không phải vì cô ấy vốn có khuôn mặt xinh đẹp, cô ấy trông sẽ thật thảm hại quanh năm với bộ đồng phục phaimàu theo thời gian. Cô ấy thường kêu không muốn buôn chen, không muốn đấu đá, đã nhiều lần cô ấy muốn ngừng sựtồn tại của mình. Hoặccô ấy sẽ tìm một nơi yên tĩnh để tâm hồn trú ngụ, đơn lẻ và thảnh thơi. * Người ta bảo ai cô đơn thì thường hay đa cảm, Nhung còn cóthói quen viết truyện. Tôi không thích những câu chuyện đó,thường quá khó hiểu và khó chịu nữa, tóm lại tôi ghét nó. Ban đầu tôi còn cố đọc rồi khen lấy lệ, nhưng về sau thì thôi, tôi chả thèm liếc, có khi cô ấynăn nỉ tôi cũng chả ngó. Tôi biết Nhung luôn coi những câu chuyện mà cô ấy viết là niềm vui lớn nhất, cô ấy viết trên một forum, số người hiểu được câu chuyện cô ấy viết và có hứng với nó đếm được trên đầu ngón tay. Thình thoảng tôi có vào xem, số bình luậnít ỏi và thưa thớt, ban đầu tôi còn nhận xét vài câu lấy lệ, về sau tôi cũng lơ đi. Cảm thấy điều đó thật phiền phức, chả lẽ cô ấy không nhận ralà những câu chuyện ấy khiến người ta khóchịu thế nào... Nếu bây giờ nhìn lại, tôi biết tôi ác quá, chỉ cần một chút tỏ ra quan tâm, có lẽ cô ấy đã vui hơn. Nhưng tôi cho đó là việc hiển nhiên, tôi kệ, thậm chỉcòn lập cả một tài khoản ảo để nói chuyện của cô ấy không ra gì. Tôi bắt gặp cô ấy vui cả ngày khi nhìn thấy một dòng bình luận "tạm được". Cô ấy nói đó làniềm vui duy nhất, vuiảo.
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» KhoTaivn.Xtgem.Com
» Truyện ngắn Ngã rẽ
» Ngoại tình với người yêu cũ chỉ vì được thỏa mãn sex
» 6 tháng chồng không hứng thú với chuyện chăn gối
» Tôi yêu anh, yêu cả cô bạn gái cùng phòng
» Câu Chuyện Bị Bán Sang Trung Quốc
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực