Duck hunt
xuong » » » Đài cát tiểu thư
» Bài viết: Đài cát tiểu thư
» Lượt xem: 794

Giới thiệu: Lãng mạn và ấm áp, đó là điều dễ cảm nhận nhất khi đọc "Đài các tiểu thư" của Hồng Sakura. Tên tác phẩm gợi đến chút gì đó kiêu kì, nhưng không, tiểu thư Du Thục chỉ đơn thuần là một cô gái giản dị, có bề ngoài lạnh lùng che giấu một trái tim yêu mãnh liệt. Thất vọng về mối tình đầu của mình với một anh chàng người Bắc, tưởng như Du Thục không đủ niềm tin để yêu lần thứ hai. Tuy nhiên, tình yêu của Bằng đã choán lấy cô, ngự trị tâm hồn cô, khiến tâm hồn cô lại rung lên lần nữa. Đó là mối tình sét đánh, thứ mà cô không bao giờ tin. Nhưng chính sự nồng nàn và choáng ngợp của "tiếng sét" ấy đã đánh ngã Du Thục. Cô lại yêu, yêu một chàng trai Bắc. Chàng là tay chơi trống cho ban nhạc đường phố - một điển hình của những nghệ sĩ hồn nhiên và bụi bặm. Chàng yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi nàng ra Hà Nội du lịch. Chàng chạy theo nàng, tìm cách làm "hướng dẫn dạo" cho nàng, vào Sài Gòn tìm nàng, rồi lại bay ra Hà Nội khi biết nàng đang chờ mình trước cửa Nhà hát lớn. Vì nàng, chàng chia tay với Hà Nội, bỏ ban nhạc đường phố để vào Sài Gòn, học ăn món ăn miền Nam, học nói giọng quê hương của nàng. Họ đến với nhau, rất tự nhiên, rất nhanh, và ngày càng sâu đậm. Họ khác nhau, từ giọng nói đến sở thích, từ thói quen đến phong cách…Họ không được sự đồng ý của hai bên gia đình…Lối kể chuyện độc đáo của “ Đài các tiểu thư” khiến người đọc ngạc nhiên ngay từ trang viết đầu tiên. “ Đài các tiểu thư” vừa lãng mạng vừa thực tế. Lãng mạn là khi tình yêu của họ như trò chơi cút bắt cố gắng tìm đến nhau sau bao trăn trở. Và thực tế khi họ cùng đối diện với con đường trước mắt để biết rằng quyết định sánh bước bên nhau cần một nỗ lực đến vô cùng…

1.Ngày …tháng..năm

Chúng tôi có mặt tại khu vực khách sạn từ sớm để chuẩn bị cho buổi đấu thầu. Tôi chỉ ôm cặp tài liệu trong khi chị Tuyết thì nói liên tục qua điện thoại. Chị ấy luôn như thế - bận rộn như ko kịp thở.

Có rất nhiều nhà đầu tư đến dự buổi hôm nay, do đó ko khí đã rất căng thẳng. Mồ hôi tôi ra ướt đẫm thái dương, đầu nhức bưng bưng, tai ù đi cả. Cuối cùng buổi đấu thầu phải hoãn lại và họ chọn 3 nhà thầu triển vọng nhất cho dự án để phỏng vấn riêng, trong đó có chúng tôi.

Tôi và chị Tuyết tiếp tục làm việc cùng nhau, tôi gọi về công ty, chị ấy thì đọc tài liệu. Bữa trưa chỉ có bánh mì kẹp thịt và trà chanh lạnh. Tôi ngán nó khủng khiếp.

Hai giờ chiều, chúng tôi phải trình bày kế hoạch trong 30 phút, trả lời các câu hỏi trong 65 phút, và họ hẹn chúng tôi tuần sau sẽ có câu trả lời. Khi ra về tôi chỉ muốn lao xuống bể bơi ngay lập tức.

Thức khoe cái kèn nó vừa mua, trông bảnh lắm. Tôi nghĩ chắc nó đã đập ống heo để mua chiếc kèn này, vì giá của loại ấy khá đắt, ít nhất là cũng quá tầm với những đứa như chúng tôi. Lão Phúc thì vừa bán cái xe để mua dàn organ và loa thùng. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi ra mắt ngày mai. Tôi ư? Dĩ nhiên là phải mượn ông chủ tháng lương tới để đủ tiền mua bộ trống mới. Đam mê là thế đấy.

Thức trằn trọc suốt đêm làm tôi cũng ko ngủ được. Nó bảo – “cứ như sắp làm liveshow”. Tôi gầm gừ - “Ừ, liveshow, để xem có anh cảnh sát nào tóm về bốt ko?”

2.Ngày..tháng..năm

Tổng Giám đốc nhìn chúng tôi nghi ngại, vẻ mặt ông ta cho thấy ko muốn chúng tôi tiếp tục nữa. “Bỏ đi, những dự án chính phủ đâu có dễ lấy?” . Chị Tuyết cười bình thản – “Hôm nay họ gọi, nếu giành được thì cho bọn em nghỉ 1 tuần nhé sếp.”

Ông ấy gật, có lẽ cũng ko thể làm khác đi được.

Thật ra thì đây ko phải là lần đầu tiên tôi đi tranh thầu với chị Tuyết, mà gần như hơn 10 lần rồi. Nhưng lần này thì khác, nó là dự án lớn, lợi nhuận cao và hầu như chúng tôi đã dành ra rất nhiều tâm huyết để theo đuổi. Cho nên tôi cứ bồn chồn lo lắng đến mệt mỏi cả từ sáng tới trưa.

“Em trông ghê quá, thoải mái đi.” - Chị ấy đẩy ly café về phía tôi.

“Nếu họ từ chối thì sao?” – Tôi vẫn thiếu tự tin hơn bình thường. Chị uống 1 ngụm nước, nháy mắt – “Thì…thôi. Ko có nghỉ ngơi gì cả”.

Tôi đâu có muốn nghỉ phép, chỉ là…tôi sợ thất bại. Tôi sợ mọi thứ trở thành công cốc. Trái với tôi, chị muốn nghỉ phép dài lắm, vì “chị đâu có thời gian cho thằng bé”. Đó là cu Tí, con trai 6 tuổi của chị.

Đến lượt tôi nôn nóng, anh Khoa bảo đã thuê được chỗ rồi, góc phố Tràng Tiền. Hẹn lúc 4h mà mới 2h trưa tôi đã thấy sướng sướng thế nào. Hơn 3h, ko chịu được nữa tôi xin nghỉ sớm, chạy về nhà, gặp Thức ở đó. Nó cũng y chang tôi.

4 giờ kém, lão Phúc đưa xe ba gác tới, chất 1 đống thứ lên, còn chúng tôi cuốc xe máy.

Họ gọi điện, đồng hồ chỉ 5h kém 15. Chị Tuyết nghe xong, cúp máy, nhìn tôi – “Ok rồi cưng”. Đó là câu nói tuyệt vời nhất mà tôi đã chờ đợi. Tôi ôm chị và thở phào nhẹ nhõm.

Cả phòng kéo nhau đi ăn mừng, lẩu bò và karaoke. Luôn như thế. Đó là thói quen của chúng tôi, và cũng là thói quen chung của dân Sài Thành. Hễ có gì là kéo ra quán.

Tôi về nhà lúc 9h tối, cửa khoá. Tấn vẫn chưa về. Tôi mở cửa vào nhà và gọi nó – “Em đang đi uống với bạn gái”. Bạn gái à? Nó có bạn gái khi nào vậy?

Công An ko tóm chúng tôi. Buổi diễn hoàn thành tốt đẹp trong sự tán thưởng của khán giả - khách bộ hành. Tôi vẫn còn say mê trong cảm giác được chơi trống trên đường phố - 1 loại hình chỉ có ở nước ngoài, và giờ đây, chúng tôi là những người đầu tiên làm điều đó ở Hà Nội. Cả nhóm đã thực hiện được ước mơ. Nó ngọt ngào làm sao.

Anh Khoa đếm tiền, và cười tươi cho chúng tôi biết kết quả ko tồi, mặc dù chẳng ai trong chúng tôi quan tâm đến số tiền ngừơi ta bỏ vào thùng ấy. Chúng tôi chỉ muốn chơi thứ âm nhạc cuồng nhiệt và quyến rũ…

3.Ngày.. tháng.. năm

“Em biết làm gì với 1 tuần nghỉ phép?” – Tôi đẩy chiếc xe trong siêu thị và hỏi. Chị Tuyết đang chọn 1 con robot chạy pin, nghe thấy thì nghiêng đầu nhìn tôi – “Du lịch đâu đó để xả stress đi.”

Đi du lịch? Đi đâu? Đi 1 mình à?

“Em ra Hà Nội đi. Mùa thu Hà Nội đẹp như thơ.” Chị đề nghị bằng giọng rất mềm, như thể chị đang mơ về xứ ấy. “Thế sao chị ko đi?” – “Cu Tí đâu có nghỉ học được, ngốc ơi.”

Tôi cười và gãi đầu. Hà Nội à? Thủ đô. Tôi đã đi Singapore, Thái Lan, Trung Quốc… nhưng lại chưa từng đến Hà Nội. Có lẽ tôi ko thích, tôi có vài ký ức ko tốt về người xứ Bắc. Tình yêu đầu tiên của tôi dành cho 1 chàng trai gốc Hà Nội, anh ta là trưởng lớp Đại Học của tôi. Chàng tỏ tình với tôi trong năm thứ hai và tôi đổ ngay sau 2 câu: “Nếu mà bạn cần 1 người quỳ dưới chân thì quên tớ đi, nhưng nếu bạn cần 1 người nắm tay bạn giữa bão tố thì tớ ở ngay đây.” Thời ấy những cô gái trẻ như tôi khó mà thoát khỏi lời ngọt như mía ấy.

Rồi chàng cưới 1 cô bạn cũng gốc Bắc sau khi tốt nghiệp - trở thành con rể của 1 chính trị gia. Con đường công danh của anh ta trải đầy thảm hoa hồng và theo tôi biết, nó còn rộng mở hơn phía trước.

Lúc chia tay, anh ta cười với vẻ buồn bã, mà tôi ko chắc là thật hay giả – “Hình như đời Thục chưa bao giờ có bão tố, nên chắc là ko cần tớ nắm tay…” Nếu tôi có can đảm, tôi đã cho anh ta 1 cái tát.

Chúng tôi chỉ chơi nhạc 2 ngày cuối tuần. Và đó là 2 ngày mà tôi luôn sống trong hạnh phúc. Bố tôi đâu hiểu nổi niềm khao khát cháy bỏng của tôi, ko bao giờ hiểu. Nhưng tôi vẫn gọi điện cho ông, vì khi bạn hạnh phúc thì bạn thường chia sẻ với người bạn yêu thương nhất.

“Con đã chơi, và đã được hoan hô bố ạ.” – Tôi kể trong niềm hân hoan vô bờ. Đáp lại tôi là 1 giọng lạnh băng – “Cứ bay trên trời rồi ngã đau thì đừng về tìm bố.”...
Trang: 12Sau »
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» Đọc Truyện Yêu Một Play Girl
» Khi Chàng 17 Còn Nàng 19
» Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
» 80 Triệu Cho Một Lời Hứa
» Càng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi
» Yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực