Bọn nó đạp xe với nhau không biết bao lần trên con đường đầy gió. Những câu chuyện dài ra mãi, còn con đường cứ như ngày một ngắn đi. Có lẽ vì vậy mà điện thoại của nó cứ đều đặn phải đợi, để bà thấy một sự thực là chả có thằng con trai nào vừa đẹp trai tốt bụng lại vừa kể chuyện hay như tôi.
- …
- Đừng giận một “tên khùng” nào đó thi thoảng vẫn nhá máy bà vào những buổi tối cuối tuần, chỉ để nghe bà “A lô” rồi tắt máy.
- Ông thật kì cục! – Nó cười.
Dũng bỗng im lặng, không nói gì thêm. Không cười, nhưng ánh mặt cậu ấy nhìn nó vẫn đượm một niềm vui khó tả. Ừ, thì vẫn là cậu ấy. Cậu bạn không thay đổi. Vụng về pha trộn với một chút láu lỉnh. Vẻ ngoài nông nổi hòa lẫn với suy nghĩ chín chắn, xa xăm.
Loáng cái, tàu đã vào ga.
- À, quên mất. Chín rưỡi tối nay tôi sẽ gọi cho bà nhé…
Nó vẫy tay chào nụ cười ngoác đến mang tai. Bọn nó đã gặp lại, đúng như lời hẹn nó tự thì thầm với chính mình trong buổi chia tay vội vã cách đây 2 năm. Có những kết thúc và những bắt đầu lúc nào cũng bất ngờ như thế.
Nắng lên rực rỡ. Tiếng còi tàu tan dần trong gió, miên man miên man…
Hãy Đánh giá để Admin nâng cao Chất lượng bài viết!