- Chúng mình vẫn là bạn chứ? - Vi nói giọng run run.
Khánh cốc mạnh vào đầu Vi một cái.
- Đồ ngốc, thế mà cũng phải hỏi, đó là điều không bao giờ thay đổi hiểu không? Nào, để Khánh đưa Vi về.
- Không hãy để mình tự đi, mình thích thế.
- Vậy được không? Để Khánh đưa Vi về mà. – Khánh nói và nhìn Vi đầy lo lắng.
- Thôi hãy làm theo ý Vi được không?
- Thôi được, Vi đi cẩn thận nhé, về ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tỉnh dậy Vi sẽ thấy đó chỉ là giấc mơ mà thôi.
Nói xong Khánh rẽ qua một bên con đường. Có thể đó là lối rẽ của cả Vi và Khánh. Vi đứng lại nhìn theo bóng Khánh. Bỗng Vi thấy sống mũi cay cay và nơi đầu lưỡi chát mặn. Bóng Khánh mờ dần lẫn vào màn sương dày đặc quánh, khuất dần, khuất dẫn rồi biến mất.
Vi quay về con đường của mình mà không có bóng hình Khánh trong trái tim. Vi thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản và ấm nóng. Hơi ấm không phải tỏa ra bằng thứ tình yêu đôi lứa mà được sưởi ấm bằng một tình bạn thiêng liêng. Và Vi biết Vi sẽ vẫn yêu cuộc đời này, dù đôi lần cay đắng.
Hết.
Hãy Đánh giá để Admin nâng cao Chất lượng bài viết!