» Bài viết:
Nắng mong manh» Lượt xem: 778
Quang ôm Loan vào lòng khi cô nàng đã nức nở. Mắt xinh nhòe vệt mascara, môi xinh nhòe nước mắt, Loan vòng tay ôm lấy anh như vòng tay ôm lại tình yêu của mình.
Chuyển mùa, nắng vỡ làm đôi, vương vất trên những tán lá xanh, Loan nhón chân bước ra khỏi nhà, mang theo một cái ô nhỏ và vui vẻ đi đến trường. Những ngày cuối của quãng đời sinh viên làm người ta sống trong bộn bề cảm xúc. Có những thứ rất khó để gọi tên nhưng cứ rộn ràng ngày một nhiều.
Chuyến xe bus đầu tiên của ngày, mưa rơi lộp độp trên nóc xe, Loan nhanh chóng có mặt trên tuyến bus đến trường. Nhưng nhìn đi nhìn lại mới thấy không phải là xe quen. Loan chẹp miệng chắc mẩm mình bị đi nhầm xe.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, ô cửa sổ nhòe nước, từng giọt chảy dài xuống dưới, nắng soi vào lấp lánh nhìn đẹp một cách kỳ lạ. Loan nhoẻn cười, đưa tai nghe lên nghe chương trình radio buổi sáng. Từ những ngày đầu làm sinh viên cho đến những ngày cuối, vẫn lịch trình đó, vẫn thói quen thường nhật, Loan thấy yêu cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên bên cạnh mình. Một vài người trở nên to tiếng hơn khi thấy gió thổi mạnh lay lay những tán cây. Có lẽ bão về, đã có dự báo từ trước đó, sáng nay trước khi đi học Loan cũng nghe được tin này. Bác tài vui tính trấn an mọi người, một vài bác lớn tuổi vẫn xì xầm về cơn bão, riêng Loan dựa nhẹ vào thành xe, miên man với những bản tình ca và ý nghĩ về một người con trai thường trực…
Người ấy xuất hiện vào một ngày nắng xanh và ra đi vào một ngày trời nổi bão. Ngày nắng xanh, anh xuất hiện trong một hội thảo du học Thụy Sĩ. Loan có mặt ở đó, nhìn thấy anh trên những hàng ghế đầu, rồi một vài điểm chung xuất hiện, Loan cảm giác rằng mình có thêm một người bạn mới vui tính, rất dễ gần và thân thiện. Những cuộc nói chuyện sau đó kéo hai người đến gần nhau hơn. Loan dần quen khoảng thời gian hai người cùng đi dạo phố tối, đi ăn đêm khi bụng của cả hai cùng lên tiếng đình công, rồi những bản tình ca buồn da diết với tiếng guitar trầm ấm của anh. Nhớ đến da diết, tự nhiên thấy nhớ đến da diết! Mắt Loan long lanh nước, chỉ cần khẽ chớp mắt một cái là những giọt tròn lăn trên má.
Xe đến điểm dừng, cô nàng dụi mắt và đi thẳng đến trường. Kí ức vụn vỡ hiện về trong chốc lát, rồi từng mảnh vụn lại cứ thế chen chân kéo đến. Loan hơi bất ngờ vì mình đã cố tình để quên đi nhưng có vẻ đó là một nhiệm vụ quá khó khăn. Khi yêu một người là đã trao cho người đó quyền làm tổn thương mình. Nếu anh là người mà định mệnh đã sắp đặt để xuất hiện trong cuộc sống, đi bên cạnh rồi biến mất nhanh hơn một cơn gió thì cô nàng cũng sẽ mỉm cười và nhẹ nhàng tiễn anh ra khỏi chuỗi ngày sau của mình. Chỉ là một chút quên anh thôi…
- Anh có bạn gái rồi, anh xin lỗi!
Đó là những câu cuối cùng Quang để lại. Loan không ngạc nhiên. Làm sao lại có thể tỏ ra ngạc nhiên khi một người hoàn hảo như anh có bạn gái chứ? Ban đầu gặp Loan đã chắc mẩm như thế mà. Chỉ có điều sự vô tư nơi Loan và sự gần gũi nơi anh khiến con virus được bắn tỉa từ thần Cupid cứ lây lan ngày một nhanh, rồi cũng cứ thế nảy nở một thứ tình cảm như là tình yêu. Loan sợ khi phải nhìn vào ánh mắt anh buồn rười rượi. Giá như lúc ấy có thể nói câu gì đó để an ủi cho anh nhẹ lòng, nhưng Loan lại chỉ im lặng. Rồi cô nàng nhoẻn cười, cười ngay khi giọt nước mắt vừa chạm ở khóe môi.
- Em biết rồi mà. Em cũng đâu có lỗi đâu mà cho anh xin!
Loan kéo tay Quang vào một quán cóc ven hồ, buổi chiều đông xám xịt, cái thứ ánh sáng nhờ nhờ hắt trên mặt nước cũng giống hệt tâm trạng của đôi bạn trẻ lúc này. Nhưng chỉ cần bình yên như thế bên cạnh anh là Loan thấy ấm lòng lắm, mặc dù biết đó là lần cuối cùng được như thế.
- Em mượn anh của chị ấy một ngày hôm nay nữa thôi, từ mai em sẽ không thế nữa. Nhé?
Loan quay sang nhìn Quang rồi cố để mỉm cười. Nụ cười méo xệch khác xa và trở nên lạ lẫm với những nụ cười tươi tắn ngày thường. Cũng với con người ấy, với những luồng cảm xúc yêu thương ấy, nhưng nụ cười hôm nay đã trở nên méo mó và phần nào đó nặng nề. Loan sợ đến run người khi thấy anh im lặng. Nếu anh im lặng, bàn tay nhỏ bé đang đậu trên tay anh sẽ buông xuôi hờ hững… Nếu anh im lặng, con tim nhỏ bé vô tư cũng trở nên đóng băng vì tự nó cảm giác được nhói và buốt đến tận cùng.
Nhưng rồi anh gật đầu, cái gật đầu cũng trầm ngâm và buồn rượi.
- Ừ. Mình đi ăn gì đó rồi xem phim hay xem phim rồi đi ăn gì đó?
Loan nước mắt ngắn dài, sụt sịt rồi co rúm vào lòng Quang, cô nàng mắt ướt sũng cố nói ra thật rành rọt.
- Không. Đi dạo phố với em thôi.
Hai người đi qua những con phố thân quen, ngập xác lá và ngập ánh đèn. Đâu đó góc phố có kỉ niệm ngày xưa cũ nhuốm màu buồn của Loan. Với Loan đó là tình đầu, là rung động đẹp đẽ và kì diệu, những rung động ấy vẩy thứ màu hồng đơn sắc lung linh lên cuộc sống của cô sinh viên xa nhà. Rồi biết nhớ mong, biết hờn giận, biết cười vu vơ và đôi khi mít ướt cũng vu vơ. Loan siết vòng tay ôm lấy bụng Quang chặt hơn, có vẻ anh hơi khó chịu, nhưng cũng không cố ý nới lỏng vòng tay Loan. Cô nàng gục đầu lên vai Quang để nhắm hờ đôi mắt, cho nước mắt khẽ lăn nhẹ lên gò má, môi mỉm cười như một cách để xoa dịu nỗi đau.
- Xa em rồi anh phải hạnh phúc nhé!
- Ừm.
- Xa em rồi anh nhất định phải luôn mạnh khỏe và vui vẻ nhé!
- Ừm.
- Xa em…
- …
- Xa em… anh đừng yêu ai ngoài chị ấy nữa nhé! Vì anh đã từ bỏ em để quay về với chị ấy… thế nên anh mà bỏ chị ấy để theo một ai đó khác thì em cũng không để yên cho anh đâu.
Những câu cuối cô nàng nói như nức nở, tay anh run run nắm lấy tay Loan, đặt lên mu bàn tay một cái hôn thật khẽ.
- Anh xin lỗi!
Dọc đường về gió thổi to, trời bắt đầu mưa. Ban đầu mưa rơi nhỏ, Quang có ý muốn dừng xe để mặc áo mưa nhưng Loan cứng đầu nhất quyết không chịu mặc. Rồi mưa to dần, gió cũng như to hơn, Loan mỏng manh và yếu đuối trong chiếc váy voan màu trắng, tóc tết dài vắt sang bên ướt sũng, Quang nhìn cô nàng mèo ướt nước vẻ xót xa.
- Mặc áo mưa vào nhé! Em sẽ ốm mất thôi.
Rồi mặc kệ cái gạt tay của Loan, anh vẫn cặm cụi lôi áo mưa từ trong cốp xe, rồi cẩn thận tháo mũ, mặc áo mưa vào, lại cẩn thận đội mũ lên, cài quai cho Loan. Loan thấy nên cảm ơn mưa mới đúng, vì mưa đã phần nào hòa lẫn vào nước mắt, để khi trực diện với ánh mắt anh, anh không thể biết rằng cô nàng đang khóc. Vì khi con gái khóc là rất xấu xí, mất hết duyên, anh từng bảo thế.
Bão về, anh cũng về ngay khi dừng xe trước cổng và giục Loan vào nhà thay quần áo kẻo ngấm nước mưa. Không, phải nói là bão về rồi anh đi mới đúng. Sau lần ấy chẳng bao giờ anh xuất hiện trong cuộc sống của Loan thêm một lần nào nữa, đến nửa lần cũng không. Còn Loan, cô nàng vẫn kiên trì với thứ tình cảm một chiều, thật ra đã từng có lúc là hai chiều, nhưng anh đẩy một mũi tên đi rồi, bây giờ chỉ còn mũi tên từ phía Loan nữa mà thôi. Rồi như một thói quen, Loan vẫn vào facebook của anh để đọc, để nghiền ngẫm từng cái status, vẫn ngắm ảnh anh up lên mỗi ngày khi public tình yêu với chị. Có vẻ như họ yêu nhau nhiều hơn từ sau khi anh dứt tình với Loan. Loan tắt máy, mỉm cười. Tốt nhất là nên tự chữa lành vết thương cho mình, không nên tự đào bới thêm nỗi đau ấy nữa. Và tốt nhất là nên quên đi một người chưa bao giờ là của riêng mình. Mặc dù khó, nhưng không có nghĩa là không thể.
Sân trường ngày nắng, có mưa lất phất vài hạt, rồi có cả gió, gió cứ to dần, to dần. Mấy đứa con gái áo váy xúng xính, hoa hồng hoa đỏ chạy tung tăng trên khoảnh sân để chụp ảnh kỉ yếu chia tay trường, chia tay thời sinh viên. Loan đứng ngẩn ngơ dưới một gốc phượng già, khi có gió lay, để tay ra phía trước hứng lấy những mảnh lá vàng rơi rớt. Cái cảm xúc lúc này giống hệt cảm xúc lúc biết sẽ mất anh. Như là những điều quý giá và thân thuộc nhất sẽ rời xa mình, mặc dù đau, nhưng vẫn nhẹ nhàng đón nhận....